Trang

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

“Đào” bia ôm và vòng đời bế tắc


Bia bọt, hò hát, nhảy múa từ A đến Z, chuỗi hoạt động trong đời "đào".

Đến thời điểm này, tuy chưa thể triệt tiêu được tệ bia ôm, nhưng xã hội đã dần nhận rõ phần đông các “đào”, những người đang từng lúc dấn sâu vào con đường mại dâm, không phải vì nghèo khó, túng thiếu mà bởi sức hút của những “ma lực” khác.

Sau những đợt truy quét gắt gao của các lực lượng chức năng, 17 nhà hàng karaoke ở quận Tân Bình bị rút giấy phép, hàng chục nhà hàng khác ở quận Bình Thạnh cũng bị “sờ gáy”... Song nạn bia ôm ở TP HCM vẫn tồn tại và “hoạt động vào chiều sâu” như tại nhiều địa phương khác. Qua một cái Tết, các thế hệ “đào” già được thay thế bằng “đào” trẻ quanh những bàn tiệc say khướt.

“Đào” T.K. nói: “Mấy anh về thì tụi em phải ngồi lại tính sổ với chủ. Bàn nào ăn ít, nhậu ít: cả nhóm cùng bị chửi. Như nhóm bọn anh 6 người thì phải uống ít nhất 40 chai. Đứa nào không lo phục vụ, để cho kép của mình cứ nhởn nhơ uống... từ từ: bị chửi nặng và có thể bị “cắt tài” luôn suốt ngày hôm đó”. Qua lời kể của các “đào” tưởng chừng như có bàn tay vô hình nào đó đang trói buộc các cô ngồi vào những bàn tiệc ê hề như vậy, song thực tế hoàn toàn trái ngược lại. Các cô tự nguyện buông mình theo một thời gian biểu “phong lưu”: ăn tiệc ở phòng máy lạnh, nhận tiền boa của khách, lên xe ôm về nhà trọ... Quản lý nhà hàng không phải trả lương cho những nữ tiếp viên được xếp vào danh sách “đào” và thậm chí có thể đuổi thẳng cổ bất cứ lúc nào nếu muốn. Cũng chẳng mấy khi có tình trạng “thiếu lao động” ở nhà hàng, bởi hầu như bên ngoài cánh cửa rộng mở ấy lúc nào cũng trực chờ những thiếu nữ trẻ đẹp sẵn sàng vào phục vụ không công. Khách quen dẫn khách lạ, “đào” cũ dẫn “đào” mới. Sự cọ sát liên tục ấy trở thành cỗ máy in tiền cho giới chủ bởi một bài toán đơn giản: giá cả bia ôm là giá... trên trời.

Không có lối ra

“Đào” bia ôm biết rõ xã hội đánh giá mình ra sao nên thường chọn theo kiểu sống “du cư”, họ thay chỗ trọ liên tục. 12h đêm các cô nện những đế giày cao gót cồm cộp dọc theo hành lang để vào nơi “trú ngụ” và sau đó là “vũ khúc của những người say”. Có cô đột nhiên “rống” lên ầm ĩ những giai điệu kích động.

Thói hư tật xấu và những nhu cầu chi tiêu “hạng sang” buộc “đào” bia ôm phải đốt dần những đồng tiền nhơ nhuốc mà không còn cơ hội tích luỹ để hoàn lương. “Gửi về quê giúp phụ gia đình” là lý lẽ họ vẫn đưa ra bào chữa cho mình trước bản án dư luận.

Trước đây, một vụ án hình sự được đưa ra xét xử công khai tại trụ sở TAND TP HCM đã làm cho người ta nhận rõ một thực tế phũ phàng: Con đường hoàn lương của “đào” bia ôm không hề đơn giản. Cô N.T.T đã lấy được chồng và từ bỏ vĩnh viễn những bữa tiệc say sưa song chưa thể xoa hết “tiền án” gái bia ôm. Và trong một lúc không làm chủ được mình, cô ta đã “nổi máu côn đồ” đánh chết mẹ chồng vì bà đã "xỉa xói" quá khứ của mình.

“Cuộc chiến chống bia ôm” 10 năm trước đã từng diễn ra quyết liệt. Nhưng đến nay, nhiều nhà hàng bia ôm với một đội ngũ “đào” luôn được trẻ hoá lại phát triển mạnh mẽ. Đa phần cô “đào” trẻ năm nào lần lượt bị ném ra xã hội lại bổ sung vào lực lượng đứng đêm bên gốc cây hè phố.

(Theo Thanh Niên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét